Một góc nhỏ bon chen chật vật, và là cả thế giới đối với một trái tim cô đơn. Hắn viết, nghệch ngoạc lên trang đời ngổn ngang, viết cho những gì mãi còn đọng lại gọi là kỉ niệm, như giọt cà phê lóng lánh một sớm mai, đắng ngắt và thấm tận trưa. Cuộc sống của hắn đơn giản, không nhiều trải nghiệm để gieo thành vần. Ngoài khung trời kia đầy sắc màu tươi đẹp sao in vào đời hắn nhạt nhòa và bình yên...


Link

Apr 7, 2014
@ 11:53 pm
Permalink

2 notes

Mưa của mùa hạ »

bagiabe:

image

Mưa đầu mùa thường khiến cho người ta có cảm giác bâng khuâng khó tả. Có chút quen thuộc, có chút nhớ, có chút hoài niệm cùng tiếc nuối, lại chẳng biết thực ra mình nhớ gì và tiếc gì. Mà gọi là chẳng biết mình nhớ gì thì cũng không phải, chỉ là nhớ rất nhiều, những ngày tuổi trẻ, những ngày thơ bé, những ký ức lộn xộn không thèo trình tự thời gian nào, và cả những người đã xa xôi… Mọi hình ảnh trong ký ức đều mờ nhòe, chỉ cảm giác là thật như mình đang ở nơi đó, quen thuộc lại không thể gọi tên.


Text

Apr 7, 2014
@ 11:07 am
Permalink

Đêm qua mơ về chị. Nhưng lúc đó hình như chị đã đi đâu rồi. Không thể gặp được. Trước lúc đi chị gởi cho mình vài lá thư. Những lá thư được dán lên những bậc thang hàng ngày mình vẫn qua lại, nhưng bậc thang lại nối phòng mình với một hội chợ. Nên nó ngập rác, và mình cũng chẳng để ý đến những lá thư ấy. Cho đến khi mình nhận ra những có gì đó bị đính lên những bậc thang, chứ ko phải rác tự nhiên, thì chúng đã bị dẫm đạp nhàu nát cả rồi. May vẫn còn đọc được. Đã kịp đọc lá thứ đầu tiên trước khi tỉnh giấc. Chị cảm ơn mình, cảm ơn vì đã đối xử tốt với chị. Chị cũng rất quí mình, rất rất quí ấy <3 Đại khái nội dung vậy nhưng thư thêm nhiều emotion :D rồi cả <3, nên trông xì tin lắm í. Vẫn còn 3 lá thư nữa, để giải thích cho chuyện gì xảy ra nơi giấc mơ, nhưng tất cả biến mất khi tỉnh giấc mất rồi. Chỉ lờ mờ biết rằng chị đang rất khó khăn, chị cần được giúp đỡ, bảo vệ. Giấc mơ buồn.


Text

Apr 2, 2014
@ 1:53 am
Permalink

Sống với ai đó…

Có bao giờ bạn tưởng tượng mình sẽ sống với ai đó thật lâu chưa? Lâu tới mức bạn và người đó sẽ già như ông bà của bạn bây giờ. Lâu tới mức tự nhiên giật mình phát hoảng - làm sao có thể sống với chừng ấy tật xấu như vậy nhỉ? Rồi bằng một cách nào đó, bạn xuề xòa tặc lưỡi mặc kệ, để tưởng tượng tiếp đúng như cách người ta bao dung bỏ qua cho nhau, khi sống cùng một máu nhà… Chắc hẳn bạn phải thích người ta lắm. Tới luôn còn đợi gì nữa?


Text

Mar 28, 2014
@ 3:38 pm
Permalink

1 note

Đàn ông tốt chết hết đâu rồi?

Bàn về chuyện này thì nói hoài cũng không hết. Mà ai cũng biết đấy là đâu rồi, khỏi phải nói nhiều. Thôi thì bookmark lại lâu lâu lấy ra để tự vấn mình “có là một thằng  đàn ông tốt” —— “Nên mới Ế!”
Bài viết copy từ diễn đàn vozforums.com, thành viên nhihoppro. Link gốc đến bài viết tại đây

Tối qua lướt Facebook, thấy một đứa em ghi cái status đầy cảm thán: “Đàn ông tốt chết đâu hết cha nó rồi?”, tui ngồi bần thần cả buổi, tự vấn bản thân và cái lương tâm, “mình ngồi một đống ở đây mà nó kêu chết hết rồi là sao?”

Thấy vấn đề có tính chất nghiêm trọng, vì ảnh hưởng đến kha khá những con người đại diện cho thế hệ đàn ông tốt đang tồn tại, tui mạo muội bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này cho nó vui.

Nhưng trước khi đi tìm đàn ông tốt, người ta cần phải biết “đàn ông tốt” nó ra làm sao để đi tìm cho chính xác. Mà đánh giá đàn ông, phải cần hỏi tới đàn bà. Với đàn bà, đàn ông tốt khi đáp ứng được các tiêu chuẩn của họ đề ra.

Đàn bà phức tạp, muôn đời vẫn vậy, nên nhận định về đàn ông của đàn bà cũng vô cùng phức tạp. Đàn bà thường cho rằng đàn ông là không chung thủy, nhưng nhìn lại, chính họ cũng không chung thủy với tiêu chuẩn của họ đặt ra cho đàn ông.

Năm 15 tuổi, đàn bà cần đàn ông đẹp. Đẹp để thỏa mãn cái ước mơ hoàng tử đẹp trai đi ngựa trắng còn lưu lại từ cái hồi năm bảy tuổi, quen được ru ngủ bằng chuyện thần tiên. Thế nên, người ta dễ thấy ở lứa tuổi này, đàn bà (còn được gọi là con gái) thường có thói quen mua hình mấy ca sĩ Hàn Quốc, Việt Nam đẹp trai về để dán lên tường, nhìn mà ngủ cho ngon, mơ cho đẹp.

Khoảng năm 20 tuổi, đàn bà thích đàn ông đẹp mà còn phải giỏi. Đẹp thì dĩ nhiên, còn giỏi ở đây không cần tài ba xuất chúng, không cần đánh giặc giữ nước, chỉ cần đàn ông lúc đó giỏi chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc cho đàn bà.

Tới năm 25, đàn bà bỏ đi tiêu chuẩn đẹp, vì biết đẹp thường đểu, mà thêm vào một tiêu chuẩn khác, quan trọng vô cùng, là giỏi và giàu. Giỏi để kiếm tiền, giàu để đảm bảo cuộc sống cho gia đình tương lai.

Năm 30, đàn bà bỏ luôn tiêu chuẩn giỏi, chỉ giữ lại giàu, thêm vào khỏe. Vì ở lứa tuổi này, đàn bà cần một người giàu để đảm bảo cuộc sống và cần khỏe để ít nhất là có thể chăm lo, bảo vệ đàn bà khi cần thiết. Lưu ý luôn là ở lứa tuổi 30, mặc dù nhìn rất rắn rỏi, nhưng bên trong, đàn bà vô cùng yếu đuối.

Tới 35, đàn bà tuổi này chẳng cần giàu, mà chỉ cần khỏe. Vì ở tuổi trên 30, đàn bà thường đã ổn định cuộc sống, họ độc lập, không cần đàn ông chăm lo, mà chỉ cần một bờ vai để tựa vào những khi mệt mỏi.

Bốn mươi, đàn bà chỉ cần người đàn ông chịu cưới mình. Và trên 45, đàn bà chỉ cần là đàn ông thì được.

Riêng tính về khoản tiêu chuẩn này, đàn bà lại không được chung thủy như đàn ông. Vì với đàn ông, dù đang 25, 35, 45, chỉ cần ngực to thì đó là đàn bà đẹp.

Vậy với đàn bà, khái niệm đàn ông tốt cũng sẽ thay đổi theo từng giai đoạn.

Nhưng, sau khi hỏi qua nhiều người, đa số đều nói rằng đàn ông tốt là một người đàn ông chung thủy, có trách nhiệm, yêu đương thật lòng và sau khi cưới sẽ biết chăm lo cho gia đình, yêu vợ, thương con, đi làm về đúng giờ, bla bla bla… Kiểu này thì đúng là tốt, là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ. Nhưng cái dạng đó thì cái tuổi thơ, quá khứ của nó lại không tốt như nhiều người nghĩ.

Điển hình như tui có thằng bạn, bố làm giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ, gia phong đúng chuẩn học thức. Bản thân thằng nhỏ cũng dạng mọt sách, cận nhẹ, hơi tròn người, suốt ngày nghiên cứu các loại sách triết lý cao cấp mang tầm xã hội, vũ trụ. Và nó ế!

Thực chất nó cũng như bao nhiêu thằng con trai khác, thích gái đẹp, ngực to. Nhưng khổ nỗi những đứa ngực to, mặt đẹp lại đâu thể ngồi cà phê hàng giờ nghe nó nói về Thuyết hỗn độn hay phân tích vì sao Colombus lại có thể tìm ra châu Mỹ. Đám gái đó bận vào vũ trường, nghe nhạc, đi bar hay đi vào các nơi sang trọng để cặp kè, tán tỉnh đám con trai giàu có, sành điệu, đẹp đẽ và thường rơi vào nhóm những cái tốt trên kia.

Rồi thì sao? Thằng bạn cứ ế còn đám ngực to sau khi bị đám con trai quất ngựa truy phong thì lại nằm gào thét rằng “đàn ông tốt chết đâu hết rồi?”

Tháng sau, thằng bạn tui đám cưới, vợ là một cô y tá cùng bệnh viện với mẹ, ngực vừa phải, không đẹp nhưng ăn nói có duyên, da trắng. Và cả đám nghe tin đều nói đúng một câu như nhau: “Con nhỏ đó hên, gặp đúng thằng chồng tốt.” Riêng tui, tui buồn vì tốn thêm mớ tiền đi đám cưới nó thôi, còn chuyện nó có tốt thật không thì kệ nó, vợ nó hưởng chứ tui đâu có được hưởng nên bận tâm làm chi.

Quay lại cái vấn đề ở đây, đó là chúng ta đang muốn tìm cho mình mẫu đàn ông thế nào để gọi là “tốt”.

Chúng ta chạy theo những giá trị như đẹp, giàu, xài điện thoại xịn, đi xe đắt tiền… thì nên biết rằng những người như vậy, sẽ có nhiều lựa chọn đối tượng cặp kè cùng mình và có khi chúng ta chỉ là một trong những lựa chọn của nó. Hôm nay có thể người đẹp, giỏi, giàu đó đi với ta, nhưng ngày mai nếu Ngọc Trinh gật đầu đồng ý đi ăn tối thì hắn sẽ quên ta ngay. Rồi nếu không được chọn thì chửi vào mặt nó là không tốt à?

Với lại, ông bà dạy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” nên trước khi tìm đàn ông tốt, ta tự đánh giá coi bản thân mình đã đủ “tốt” chưa để tìm kiếm và kêu gào. Chúng ta muốn có một tình yêu lâu dài, mối tình lãng mạn, muốn có một người thật lòng, nhưng sẵn sàng leo lên giường, cởi đồ và “thức” nguyên đêm với người ta trong lần đầu gặp mặt. Đàn ông cỡ nào thì nó cũng không nghĩ được rằng người vừa ngủ với mình xong là tốt. Đàn ông đôi khi khốn nạn ở chỗ là vừa ngủ xong, nó nghĩ ngay rằng, “nó lên giường với mình dễ vậy thì với ai nó cũng như vậy”. Tui thề vụ này là mấy đứa bạn tui nó hay kể nhau nghe.

Hay tui thấy cũng có mấy bạn gái lên mạng, chụp hình khoe ngực, khoe mông, rồi đăng hình kèm cái câu: “sao không ai yêu thương mình thật lòng mà chỉ toàn đến với mình vì bề ngoài không vậy.” Ca này tui thấy khó quá, chắc chuyển lên tuyến trên.

Trở lại vấn đề “đàn ông tốt chết đâu hết rồi”, sau khi nói dông dài, thì tui xin phép thay mặt ba má tui để khẳng định rằng, trong khi các cô đang nhào vào vũ trường, quán bar, quán cà phê hay mấy quán nhậu, thậm chí là lên trên mấy phần mềm chat chit, hẹn hò để tìm kiếm đàn ông tốt, thì bọn họ đang chăm chỉ ngồi ở giảng đường đại học, đang lo đi làm thêm để tích lũy kiến thức, đang lo đi làm ở công ty để dành tiền cho gia đình sau này, đang đi siêu thị mua đồ cho cha mẹ, đang ở nhà coi phim với gia đình, hay chỉ đơn giản là nằm nhà đọc một cuốn sách hay ho để làm tăng được miếng chữ nào hay miếng chữ nấy.

Đó! Chỗ của bọn đàn ông tốt ở đó, cứ vào tìm, đừng gào la nữa nhé. Và nên nhớ, hãy tự hỏi bản thân mình đã đủ tốt để tìm người tốt chưa đã! Chúc các chị em có cuộc tìm kiếm vui vẻ và sung sướng.

Quote

Feb 28, 2014
@ 1:57 am
Permalink

Thức khuya nhiều cho lắm tâm sự

Cái cảm giác khốn nạn ấy thường ùa về từ 1:30Am. Buồn vu vơ mà tưởng chừng đau nhói. Cố gắng nghĩ xem đó là buồn về chuyện gì? nhưng ko tìm ra được nguyên nhân. Chắc đang tuổi lớn, thay đổi hóc môn :(( Cũng có thể là do cái túi bằng đầu bị viêm nhẹ, có dấu hiệu mãn tính. Cũng có thể là mối tình xa xưa nào đó dội lại mùi tóc mây thoang thoảng. Cũng có thể là người con gái sáng nay vô tình lướt qua rồi không bao giờ gặp lại, trong lòng xuyến xao vì tính từ mà tụi bạn mình hay dùng để comment là “leng keng” - đẹp leng keng! Hay là do hùi nãy coi phim Hàn thấy tình yêu tụi nó mùi mẫn trong khi tình yêu của mình thì không có, nên ghen tị?  Hay tại mình đổi nghề từ lao động trí óc sang không làm gì hết? Hay là có đứa nào đấy đang nhắc đến mình bằng sự thần tượng và yêu mến vô hạn? - Hok có đâu, mình hoang tưởng mất rồi!

Túm lại là không xác định cái sự buồn nhè nhẹ này. Nhưng mà chắc là nhu cầu sinh lý…. grừ hừ hừ… hoang tưởng nữa rồi, không đoán nữa, đi ngủ!


Text

Feb 25, 2014
@ 5:37 pm
Permalink

3 notes

thoibodi:

đêm qua nằm mơ thấy yêu một ai đó rồi cùng nhau tống 1 con quỷ về địa ngục nhưng tình yêu bị cấm đoán đành mỗi người một nơi, sau làm như nào lại đồng ý kết hôn theo sự sắp đăt của ba mẹ bèn đi gửi thiệp hồng cho mọi người, song không biết chú rể là ai ba mẹ lại không chuẩn bị cả váy cưới… bỗng có ai đó tặng cho cái gương soi lên thì thấy con quỷ đã trục xuất hôm xưa nó bảo sẽ đi qua thế giới bên này mình bèn che gương lại nhưng sau đó lại có cái đèn pin bật lên chiếu vào tường thì con quỷ lại xuất hiện và nó đã qua dc thế giới bên này, mình dùng khinh công bỏ chạy quyết ko tìm đến người yêu cũ nhưng chùa chiền nhà thờ gì con quỷ cũng ko ngán, mình hết lối bèn chạy qua nhà ng yêu cũ khi đó hết hơi rồi chỉ nói “cứu em” anh ta bèn vác súng trường ra nả vào con quỷ đoạn quăng cho mình 1 khẩu cả hai cùng đồ sát, xong mình phát hiện anh ta chính là con quỷ và cũng là chú rể sắp lấy mình nhưng khi đó thì mọi người đã chết hết cả rồi.. thức dậy khát nước vãi thì ra trc khi đi ngủ khát nc mà lười ko uống mới ra cơ sự này..

Giấc mơ này đỉnh vãi cả ra. Cái kết thật bất ngờ :<3


Text

Feb 25, 2014
@ 2:07 pm
Permalink

Giấc mơ về giống nòi nô lệ

Đêm qua có một giấc mơ thật ảo quá qui định, hơi tiếc vì không nhớ rõ toàn bộ.

Câu chuyện 1: Thế giới nô lệ

Ở một hành tinh xa xôi nơi vũ trụ huyền bí, tồn tại một giống người sống bầy đàn. Họ có nền văn minh, nhưng rồi một cuộc chiến cổ xưa đã đày đọa họ vào kiếp người nô lệ. Ở thế giới ấy, xã hội phân hóa thành 3 nhóm. Nhóm số 1, đây là nhóm người cai trị. Thật sự đến cuối giấc mơ, mình vẫn không thể thấy được trùm cuối, không thể giáp mặt được những kẻ thống trị này, họ thực sự bí ẩn. Sức mạnh và quyền lực của họ thể hiện qua vũ khí và tay chân là những cảnh sát, quân đội, những ông cai,… Nhóm số 2, nhóm những người bị trị, hay nói đúng hơn họ là nô lệ, là công cụ sản xuất. Cuộc sống của họ được sắp đặt; cứ mỗi sáng thức dậy, họ mặc lên bình trang phục bằng vải thô, màu trắng như người Hy Lạp cổ, tất cả già trẻ trai gái đều phải ra đồng chăm sóc một giống cây trồng - hình như là nho. Họ cuốc đất, nhổ cỏ, tưới cây bất kể thời tiết; và dĩ nhiên trên cánh đồng luôn có những tay súng lăm lăm, những ngọn roi sẵn sàng vụt toét da những ai chậm chạp. Nhóm thứ 3: những kẻ bất tuân. Những người nhóm 3 là những kẻ có gan, oai hùng không chịu sự kiềm kẹp, luôn mơ ước tự do, hay đơn giản chỉ là những kẻ lười biếng không thích việc phải lao động cực nhọc mỗi ngày. Họ tụ tập nhau hình thành một thế giới ngầm. Cũng giống nhóm số 1, họ tồn tại nhưng mình không thể biết được hết bọn họ là ai, tổ chức ra sao, hoạt động thế nào… dù sao thì mình cũng chỉ là một người bình thường. Mình chỉ cảm nhận hay nghe kể đâu đó về họ.

Câu chuyện 2: Cô nàng lười biếng

Một ngày như mọi ngày ở thế giới ấy, trời sáng tất cả mọi người phải ra đồng. Nhưng có một cô gái không làm điều đó. Cô ta xinh đẹp nhưng lười biếng. Cô ta chán ngán cứ mỗi ngày phải nai lưng ra làm lụng mà chẳng được tử tế vui chơi, không được hưởng bất cứ thành quả lao động nào. Sáng ấy, cô đi giữa đường thì quyết định quay về nhà ngủ tiếp. Cô nói dối rằng chồng cô đã đóng tiền thế thân một ngày, hôm nay cô sẽ nghỉ. Nhưng chồng cô ta đã bỏ đi từ lâu lắm rồi, lời dối trá chẳng mấy chốc bị bọn cảnh binh phát hiện. Cô biết mình đã phạm luật, nên sớm bỏ trốn đi. Cô chạy mãi xuyên qua những ngôi nhà của thành phố rộng lớn, cố để làm loạn dấu vết của mình. Bọn cảnh binh đuổi sát lắm, nhiều lúc tưởng chừng chúng đã thó được cô nàng. Nhưng may mắn, trên đường chạy trốn, cô gặp và được một chàng trai giúp đỡ. Anh chàng này là một người trong hội kín của “những kẻ bất tuân”. Hai người  rời bỏ thành phố và gia nhập vào thế giới ngầm. (tạm gọi nàng là Elena còn chàng là Gabriel nha :D )

Câu chuyện 3: Ngày tàn

Con giun giầy xéo mãi cùng quằn. Nhóm “những kẻ bất tuân” ngày càng được người dân biết đến nhiều hơn. Họ truyền miệng nhau những câu chuyện nhuốm màu sắc anh hùng huyền thoại. Những kẻ bất tuân lên kế hoạch xóa xổ thành phố đầu não của những kẻ thống trị bằng cách đánh bom - một quả bom nguyên tử, đủ mạnh để quét sạch mọi thứ, kể cả chấp nhân đánh đổi việc hủy diệt cả những người dân vô tội sống ở gần đầu não đó. Họ âm thầm đào một đường hầm nhỏ, chỉ đủ hai người đi, sâu dưới lòng thành phố. Lúc bấy giờ, Elena và Gabriel đã là những người hoạt động nổi tiếng trong tổ chức ngầm. Và nhiệm vụ đánh bom quyết định này được giao cho họ, những người giỏi nhất! Kế hoạch tiến hành một cách thuận lợi, đường hầm đào nhỏ và sâu nên cảnh sát, mật vụ chẳng phát hiện điều gì. Cho đến giờ G, mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh. Nhóm đánh bom đã đào đến giữa thành phố, họ chọc một lỗ trên mặt đất. Bọn cảnh sát bắt đầu đổ xô về quảng trường; nơi nhóm đánh bom vừa chọc thủng để đổ bộ. Nhưng đã quá muộn, Elena và Gabriel đơn giản chỉ ném quả bom lên trên mặt đất. Quả bom là một thiết bị nhỏ xíu, chỉ như nắm tay, bay vụt nhanh lên không trung. Quân đội và cảnh sát, người máy, tất cả chỉ ngơ ngác đứng nhìn. Elena và Gabriel từ trong lỗ ngầm ngoi lên, lần cuối cùng nhìn lại thế giới thân yêu của họ, nhưng tất cả đã không còn là của họ từ lâu lắm rồi. Phải thay đổi, tất cả phải thay đổi. Elena và Gabriel ngồi vào khoang tàu ngầm, chạy vụt nhanh vào lòng đất vài giây trước khi quả bom phát nổ.

Rồi ngay sau đó, ánh sáng trắng gây gắt bắt đầu tỏa ra từ giữa không trung, trong im lặng, một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cả không gian và thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy . Ánh sáng dịu lại chút xíu kèm theo những dao động khủng khiếp của không khí, ầm ầm đáng sợ, nghe như hàng triệu con mãnh thú sẽ dẫm đạp lên nhau, lan tỏa về mọi hướng. Ngọn lửa tạo thành một hình phễu kèn, chụp xuống thành phố, ngay lập tức bao nhiêu lâu đài, tòa tháp sụp đổ, phần bị thổi bay đi, những thứ nhỏ hơn lập tức tan biến như khói sương. Quần lửa hình phễu đó co gọn từ ngoài vào trong, thu nhỏ thành một cột lửa khổng lồ ngay tại trung tâm thành phố, nối với cột lửa là một quả cầu với những vành khăn lửa xoáy khổng lồ. Mọi thứ đã bị san bằng trong vài giây, nhưng vụ nổ vẫn chưa dừng lại. Khối lượng khổng lồ của vụ nổ đã biến nó thành một mặt trời mới. Nó bắt đầu kéo cả hành tinh xoay tròn quanh mình, làm cho cột lửa chuyển đông theo, đi tới đâu, nó để lại một rãnh sâu đen ngòm, gần như xẻ hành tinh làm hai… Mặt trời mới tiếp tục xoay tròn và hút thêm nhiều vật chất mới. Phải mất một thời gian, mặt trời này mới nguội lại, mầu nâu đỏ với những vân khí vần vũ như sao Mộc. Xung quanh thiên thể này là những đuôi sao lấp lánh như sao chuổi, có màu tím lung linh, tuyệt đẹp…

Câu chuyện 4: Bí mật hành tinh

Cuộc sống dần được ổn định lại. Ở đoạn này mình không rõ thế giới ấy đi đến đâu, đã có bao nhiêu người bị chết, bao nhiêu người sống sót. Nhưng mình biết Elena và Gabriel cưới nhau ít lâu sau đó. Họ có lâu đài đẹp đẽ của mình, sống khá em đềm. Hàng tối họ cùng nhau ngồi trên sân thượng nhâm nhi món rượu nho dân dã, ngắm về phía thiên thể đẹp đẽ tạo ra từ vụ nổ dạo trước - như một kỷ niệm hào hùng trong đời. Nhưng buồn nhất vẫn là họ không thể có con với nhau. Dù đã tìm đủ cách nhưng không thể nào có thai. Cuối cùng một người hành khất thông thái đã tiết lộ bí mật của hành tinh.

Hành tinh này vốn hoang sơ không có bóng người, từ rất lâu rồi, người trái đất tìm đến đây để sinh sống, như một miền đất hứa thay thế cho Trái Đất đã diệt vong. Nhưng môi trường ở hành tinh này không thuận lợi cho con người, họ tìm cách tự biến đổi gen, làm cho cơ thể thay đổi thích nghi với hành tinh mới. Một giống người mới ra đời, họ tự gọi mình là Vulcan; họ đã không còn là người Trái Đất.

Elena là một người Vulcan, còn Gabriel là một người Trái Đất thuần chủng, thế nên họ đã không thể có con với nhau. Thật là buồn cho hai người. Tuy vậy họ vẫn sống trong vinh quang tới cuối đời như những vị anh hùng của dân tộc Vulcan. 

p/s: đến cuối giấc mơ có hai bí mật lớn

- Những kẻ thống trị ở hành tinh Vulcan là ai?

- Bí mật về thân thế của Gabriel. Tại sao một người Trái Đất thuần chủng sau nhiều năm diệt vong lại có mặt ở Vulcan?